25. — CHUNG-THÂN THÚY-KIỀU

Kiều-nhi giấc mộng bật (khéo) như cười,
Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi.
Số kiếp bởi đâu mà lận-đận?
Sắc tài cho (chi) lắm cũng lôi thôi!
Cành thoa vườn Thúy 1 duyên còn bén,
Ngọn nước sông Tiền 2 nợ chửa xuôi.
Không trách chàng Kim đeo-đẳng mãi,
Khăng-khăng vớt lấy[1] một phần đuôi.

CHÚ THÍCH. — 1. Vườn Thúy là « Lãm-Thúy viên » chỗ Thúy-Kiều Kim-Trọng gặp nhau lần đầu tiên. — 2. Sông Tiền là Sông Tiền-đường, nơi Thúy-Kiều trẫm mình toan tự tận.

   




Chú thích

  1. Có bản chép: Khăng khăng bắt vớt....