Quốc văn trích diễm/17
17. — TRỜI HÔM NHỚ NHÀ
Chiều trời bảng-lảng bóng hoàng-hôn, 1
Tiếng ốc xa đưa vẳng (lẩn) trống đồn.
Gác mái (lưới), ngư-ông về viễn-phố, 2
Gõ sừng, mục-tử lại cô-thôn. 3
Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa, khách bước giồn.
Kẻ chốn chương-đài 4, người lữ-thứ, 5
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn? 6
CHÚ THÍCH. — 1. Buổi chiều tối. — 2. Người đánh cá gác mái chèo về cái bến đằng xa. — 3. Kẻ chăn trâu gõ sừng trâu hát trở về cái xóm lẻ đằng kia. — 4. Điển cũ: xưa có một người đi vắng xa gửi bài thơ về thăm người tình-nhân rằng: « Cái cây liễu chương-đài xanh xanh ngày nay có còn không? » Kẻ chốn chương-đài là nói người ở nhà. — 5. Người đi đường. — 6. Nghĩa đen là lạnh ấm, nghĩa bóng là chuyện-trò.