Quốc văn trích diễm/104
104 — TRÍCH LỤC MẤY CÂU ĐỐI CỔ
Ông cống ông nghè
Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới;
Đá xanh xây cống, hòn dưới nống hòn trên.
Mừng đám cưới nhà giầu
Giầu có thiếu gì tiền, đưa một vài quan, coi chẳng tiện;
Sang không nghĩ cũng bạc, kiếm dăm ba chữ để làm duyên.
Làm quan trí-sĩ về nhà dạy học đề chỗ ngồi chơi
Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất-ngưởng ngồi trên; nào lình nào cả, nào bàn ba; xôi làm sao, thịt làm sao, đóng góp làm sao, thủ lợn[1] nhìn lâu trơ cả mắt.
Già chẳng già thì trẻ, đàn tiểu-tử nhấp-nhô đứng trước; này phú này thơ, này đoạn một; bằng là thế, trắc là thế, lề lối là thế, mắt gà đeo mãi mỏi bên tai.
Bước phong-trần
Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp đông tây nam bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công-tử xác!
Trời đất nhẻ, gắng một phen này nữa, xếp cung kiếm cầm thư vào một gánh, làm cho nổi tiếng trượng-phu kênh.
Về trí-sĩ
Cũng may sao! công đăng-hỏa có là bao, theo đòi nhờ phận lại nhờ duyên, quan trong năm bảy thứ, quan ngoài tám chín phen, nào cờ nào quạt, nào mũ nào đai, nào hèo hoa gươm bạc, võng tía dù xanh, mặt tài-tình trong hội công-danh, khắp trời nam biển bắc cũng phong-lưu, mùi thế trải qua coi đã đủ.
Thôi quyết hẳn, cuộc phong-trần chi nữa tá, ngất-ngưởng chẳng tiên mà chẳng tục, hầu gái một đôi cô, hầu trai năm bảy cậu, này cờ này kiệu, này rượu này thơ, này đàn ngọt hát hay, chè chuyên chén mẫu, tay thao-lược ngoài vòng cương-tỏa, lấy gió mát trăng thanh làm tri-thức, tuổi trời ít nữa ấy là hơn.
Ông Đặng-trần-thường và ông Ngô-thời-Nhiệm
(Khi ông Nhiệm đương làm quan với Tây-Sơn, bạc đãi ông Thường, sau ông Thường vào theo đức Gia-Long; làm tới Thượng-thư, theo ngài ra đánh Bắc-hà, ông Nhiệm ra thú, ông bèn ra câu đối này):
Ai công-hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai?
(Ông Nhiệm đối lại):
Thế Chiến-quốc, thế Xuân-thu, gặp thời thế thế thời phải thế.
Nàng Xuân-Hương với ông Chiêu-Hổ
(Nàng Xuân-Hương mở hàng kén khách, gặp ông Chiêu-Hổ ra câu này dùng chữ trong thập can).
Mặc áo giáp, dải cài chữ đinh, mậu kỷ canh khoe mình rằng quí.
(Ông Chiêu-Hổ đối lại dùng chữ trong bát quái):
Làm đĩ[2] càn, tai đeo hạt khảm, tốn ly đoài khéo nói rằng khôn.
Chú thích