Phan Thiết ngọa bệnh
của Phan Châu Trinh, do Ngô Đức Kế dịch

Phan Tây Hồ di thảo, 1927.

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Ngô Đức Kế


Hựu hướng giang san tẩu nhất tao,
Tam Phan[1] phong vũ trệ chinh bào.
Thử trung ý tự vô nhân thức,
Độc ngọa tha hương thính hải đào.

Nằm bệnh ở Phan Thiết
Lại định đi một vòng khắp đất nước,
Nhưng mưa gió vùng ba xứ Phan này cản áo khách đi đường
Nỗi lòng ta lúc này không ai biết đến,
Nỗi tha hương, một mình nằm nghe tiếng sóng biển.


Chạy khắp giang sơn một chuyến này,
Mưa cầm gió bắt phải nằm đây.
Biết mình nào có ai đâu tá?
Sóng bể nằm nghe réo suốt ngày.

   




Chú thích

  1. Tam phan: Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết.