Nam quốc dân tu tri của Phan Bội Châu
Chương thứ VIII

CHƯƠNG THỨ VIII

N•19.— Nghĩa hai chữ « tự-do »

Cá trong bể rộng, mặc sức vậy vùng. Chim trên trời cao, tha hồ bay liệng. Đạo giời đặt định, người được tự-do. Song le tự do, có hai đường lối. Có thật có dối, có thị có phi. Nếu sai một ly, thì đi một dặm. Thánh hiền mô phạm, Cốt chính thân mình. Vứt cả lợi danh, ngoài vòng cương tỏa. Quyền thây ai cả, ngôi kệ ai cao. Ngất ngưởng mặc dầu, trong vòng đạo đức. Suy ra tiếp vật, mực thẳng đường ngay. Nhằm lối ta đi, đố ai ngăn cản. Trăm đường hoạn nạn, một mực khoan thai. Tự do đường này, ấy là chân chánh. Xưa nay thần thánh, quí trọng tự do. Há như ai đâu, ăn càn nói loạn. Chân hươu tay vượn, miệng khướu mắt đồi. Lêu lổng rông rài, toàn không đạo đức. Đó là đạo tặc, há phải tự do. Hai đường khác nhau, ai ôi xin xét.

CƯƠNG TỎA: dây cương và khấu sắt để khóa mồm ngựa. Ví như người ở trong vòng tôi tớ bó buộc.