CHƯƠNG THỨ IX

N• 20. — Thế nào là ái quốc

Nòi giống tiên rồng, máu da Hoàng-hán. Chôn nhau cắt dún, ở đất nước nhà. Nước là mẹ ta, ta là con nước. Thân con có phước, nhờ mẹ lâu dài. Mẹ mất con côi, còn gì thân thể. Cuộc đời dâu bể, giời cướp mẹ mình. Hồn mẹ lênh đênh, nỗi con chua xót. Nào người tâm huyết, máu chảy ruột mềm. Quên mẹ sao nên, phải thương đến nước. Song le ái quốc, há phải nói không. Ái cốt ở lòng, ái không ở miệng. Người ái quốc miệng, bán tiếng mua danh. Dối người dối mình, trộm nhân trộm nghĩa. Ái mà ái thế, không ái còn hơn. Hại cả toàn quần, yêu gì đến nước. Hỡi người ái quốc, xin ái thiệt thà. Quên mình quên nhà, chỉ biết có nước. Tùy tài tùy sức, lớn nhỏ mặc lòng. Góp giọt làm sông, chất hòn nên núi. Nhiều tay xúm lại, cơ nghiệp nước mình. Mừng mẹ tái sinh, thỏa lòng ta ái. Thế cùng sông núi, giữ tấm lòng ngay. Ái quốc ai đây, thiên vàn ghi tạc.

HOÀNG HÁN: tên chung giống người nước Tàu cùng nước ta.