MỤC 9 CHỮ

Con gái nhỡ thì, gặp quan tri hoá vợ,
Làm đĩ có tán, có hương-án thờ vua.
Nằm đất hàng hương, hơn nằm giường hàng cá,
Tiền lĩnh quần chị, bằng tiền chỉ quần em.
Thầy tớ người khôn, hơn làm thầy người dại,
Làm tôi thằng hủi, hơn chịu tủi anh em.

Xui nhau làm phúc, ai dục nhau đi kiện,
Cứ người có tóc, không cứ người trọc đầu,
Đi buôn nói ngay, bằng đi cầy nói dối,
Nhịn đói nằm co, hơn ăn no phải làm.
Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại,
Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.
Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội,
Có của thêm vào, chẳng có của bào ra.
Chăn tằm một năm, bằng ba năm làm ruộng,
Làm đĩ chín phương, để một phương lấy chồng.
Thày tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa,
Khôn-ngoan hiện mặt, què-quặt hiện chân tay.
Quân-tử phòng thân, tiểu-nhân phòng bị gậy,
Ăn ngồi áp vách, có khách ngồi ngụ-cư.
Em ngã chị nưng, chị ngã em bưng miệng,
Anh ngủ em thức, em chực anh đi nằm.
Mèo già hoá cáo, táo già hoá thần-chủ,
Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng-diềng.
Thấy chồng người tốt, giả quan mốt mà lấy,
Khen con bà tốt, đến tháng một mà xem.
Mắng đếch không thiêng, mắng láng-diềng dữ vía,
Dậy đĩ vén sống, dậy ông cống vào tràng.
Hay lam hay làm, quanh năm chả lo đói,
Chẳng ăn, chẳng chơi, nửa đời cũng ra ma.
Bà chúa đứt tay, thằng ăn mày xổ ruột,
Thổ-công vườn hoang, chê vua bếp nhọ đầu.
Của mình chẳng hay, của láng-diềng chẳng biết,
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Máu mủ chẳng thương, thương thiên-hạ hàng-xứ,
Bụt nhà không cầu, cầu thích-ca ngoài đường.
Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp,
Một người biết lo, bằng kho người hay làm.
Một mảnh bát-ngô, hơn một bồ bát-đá,
Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.
Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh,
Gái chồng rẫy, phi chứng nọ thì tật kia.

Khó giữa làng, còn hơn chồng sang thiên-hạ,
Giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng.
Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu,
Biết thưa-thốt, không biết dựa cột mà nghe.