MỤC 10 CHỮ

Giăng đến rằm thì tròn, sao đến tối thì mọc,
Núi ai đắp mà cao, bể ai đào mà sâu.
Chuông có gõ mới kêu, đèn có khêu mới sáng,
Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen.
Có học thì mới biết, có đi thì mới đến,
Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà cầu.
Giai khôn lắm nước đái, gái khôn lắm nước mắt,
Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con giai.
Bé người con nhà bác, nhớn xác con nhà chú,
Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu.
Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng,
Làm hoa cho người hái, làm gái cho người chơi.
Cây chua ăn quả chua, cây ngọt ăn quả ngọt,
Nồi méo úp vung méo, nồi tròn úp vung tròn.
Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật,
Khôn mỗi người một ý, lịch mỗi người một mùi.
Sống làm giai Bát-chàng, chết thành-hoàng Kiêu-kỵ,
Sống canh cửa Tràng-tiền, chết bộ-hạ Trung-hiền.
Cha muốn cho con hay, thày muốn cho trò khá,
Con chẳng chê mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo.
Vắng đàn-ông quạnh nhà, vắng đàn-bà quạnh bếp,
Làm kiếp trâu ăn cỏ, làm kiếp chó ăn dơ.
Làng theo thể-lệ làng, nước theo thể-lệ nước,
Nhà có láng-diềng nhà, đồng có láng-diềng đồng.
Làm rể nấu thịt trâu, làm dâu đồ sôi lại,
Ăn mày đòi sôi-gấc, ăn chực đòi bánh-chưng.
Làm ruộng ba năm, không bằng chăn tằm ba lứa,
Thua giời một vạn, còn hơn thua bạn một ly.

Nay tát đầm mai tát đìa, ngày kia giỗ hậu,
Sáng rửa cưa trưa mài đục, tối dục nhau về.
Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh,
Đũa bát cũng có khi sô, huống chi vợ chồng.
Vua chúa cũng có khi nhầm, nữa là bà lão,
Ong kiến còn có vua tôi, huống chi loài người.
Nước mắm xem màng-màng, thành-hoàng xem tàn quạt,
Cóc chết có minh-tinh, nằm đình có chống canh.
Quả báo ăn cháo gẫy răng, ăn cơm gẫy đũa,
Xấu hổ lấy giổ mà che, lấy nong mà đè.
Nam vô một bồ dao-găm, một trăm dao-mác,
Nõn-nường, trăm cái đầu giường, nghìn cái đầu tay.