CÂU DÀI

Bụt không thèm mày ma, hộ-pháp không thèm cắn chắt,
Ma không thương người ốm, kẻ-trộm không thương nhà nghèo.
Cấm giả lịnh giả thị, ai cấm mang bị nói khoác,
Sống về mồ về mả, chẳng sống về cả bát cơm.
Chim khôn ai nỡ bắn, người khôn ai nỡ nói nặng,
Mèo lành không ở mả, gái lành không ở hàng cơm.
Bưng miệng vò miệng lọ, ai bưng được miệng thiên-hạ,
Cắt dây bầu dây bí, chẳng ai cắt dây chị em.
Của giời tám vạn nghìn tư, ai có phúc thì gặp,
Lộc phật hằng-hà sa số, đường nào lợi thì tu.
Được mùa buôn vải buôn vóc, mất mùa buôn thóc buôn gạo,
Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.
Đĩ rạc lấy chồng quận-công, chính chuyên lấy chồng thợ giác,
Là-lượt là vợ thông-lại, nhễ-nhại là vợ học-trò.
Được kiện mười bốn quan năm, thua kiện mười lăm quan chẵn,
Nhà giầu ngày ăn ba bữa, nhà khó đỏ lửa ba lần.
Hữu tật thì bái tứ phương, vô tật nén hương chẳng mất,
Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không.
Khôn thì tự thủa lên ba, dại dẫu đến già cũng dại,
Giầu từ trong trứng giầu ra, khó tự ngã-ba khó về.

Tiền cờ-bạc để ngoài sân, tiền phù-vân để ngoài ngõ,
Con gà béo bán bên Ngô, con gà khô bán láng-diềng.
Tiền ở trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ,
Cá không ăn muối cá thối, người không ăn nhời người hư.
Cờ tay ai người ấy phất, đèn nhà ai nhà ấy rạng.
Lịnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ.
Cái tôm có chật gì sông, cái lông có chật gì lỗ,
Thân lươn chẳng quản lấm mắt, thân chạch chẳng quản lấm đầu.
Lúa ngô là cô đậu-nành, đậu-nành là anh dưa-chuột,
Da cóc mà bọc bột-lọc, bột-lọc mà bọc hòn than.
Yêu ai thì bốc lên giời, ghét ai thì dìm xuống đất,
Chửa được thì hứng bằng giá, đã được thì đá bằng chân.
Đi buôn gặp năm hồng-thuỷ, làm đĩ gặp năm vắng khách,
Lấy vợ kiêng tuổi đàn-bà, làm nhà kiêng tuổi đàn-ông.
Giai chửa vợ bạc đầy cong, gái chửa chồng tiền đầy gác,
Con giống cha giầu ba đụn, con giống mẹ lụn đến xương.
Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy dông, nhất nông nhì sĩ,
Tiền bần hậu phú, làm giầu có số, tiền phú hậu bần.
Quan tiền nặng quan tiền chìm, bồ-gìn nhẹ bồ-gìn nổi,
Ông thày khoe ông thày tốt, bà cốt cạy bà cốt hay.
Nhà giầu ưa kẻ thật-thà, nhà quan ưa kẻ siểm-nịnh,
Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con hay trèo.
Gái ngoan giết chó khuyên chồng, giai khôn mài dao giạy vợ,
Đàn-ông vượt bể có bạn, đàn-bà vượt cạn một mình.
Nắng sớm thì đi giồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc,
Trâu lành không ai mà-cả, trâu ngã lắm kẻ cầm dao.
Đi bừa đã có áo-tơi, đi chơi đã có nón đội,
Non cao cũng có đường trèo, hiểm nghèo cũng có lối đi.
Thương miệng thương môi, thương gì mà thương, thương gậm xương chẳng được,
Lo quanh lo quẩn, lo gì mà lo, lo con bò trắng răng.
Bố-đĩ giầu bố-đĩ tiên, ông tổng không tiền ông tổng tểnh,
Mẹ chồng già mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi mà thân chẳng kịp,
Nước có chẩy mà thuyền không tả, cỏ có thơm mà dạ không khuây.

Trăm lá giâu đổ cả cho tằm, trăm con sông đổ cả về bể,
Một con tằm cũng phải hái giâu, một con trâu cũng phải đứng đồng.
Ngày tháng mười chửa cười đã tối, đêm tháng năm chửa nằm đã sáng,
Dạ đồng chiêm có liềm thì cắt, lúa đồng mùa có mắt thì trông.
Khó giữa chợ chẳng ai hỏi-han, giầu sơn lâm lắm kẻ tìm đến,
Giầu trong làng chái duyên khôn ép, khó nước người phải kiếp cũng theo.
Rắn vào nhà chẳng đánh hoá quái, gái vào nhà chẳng chơi cũng thiệt,
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra.
Chửa đánh người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ,
Người hay làm mặt quang mày sạch, không hay làm mặt rác mày rơ.
Giai thương vợ nắng quá chiều hôm, gái thương chồng đương đông buổi chợ,
Mẹ nuôi con bằng giời bằng bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày.
Giai phải vợ như cò bợ giời mưa, gái phải giai như thài-lài cứt chó.
Gái có con như bồ-hòn có rễ, gái không con như bè nghể trôi sông.
Dì-ghẻ mấy người biết thương con chồng, con chồng mấy người biết kính dì-ghẻ,
Mẹ chồng không ai nói tốt nàng dâu, nàng dâu không ai nói tốt mẹ chồng.
Nhiều tiền thì mua hoàng-cầm, hoàng-kỳ, ít tiền thì mua trần-bì, chỉ-sác.
Có phúc thì gặp thợ-mộc thợ-nề, vô phúc thì gặp thày-đề thày-thông.
Người ta đánh chú, tôi chẳng tha người, chú đánh cha tôi, tôi chẳng tha chú,
Người dưng có ngãi, thì đãi người dưng, anh em không ngãi, thì đừng anh em.
Mặt mũi méo-mó, thì có đồng-tiền, mặt vuông chữ điền, thì tiền không có,
Cao thành nở ngọn, thì phường nhớ lâu, chót-vót cành câu, thì lâu thấy phường.

Lấy chồng hàng thịt cho mẹ gậm xương, lấy chồng hàng hương cho mẹ ướp áo,
Ai giồng cây sen cho nàng ăn quả, ai giồng cây vả cho nàng hái hoa.
Ra ngõ gặp gái, mỗi cái mỗi hay, ra ngõ gặp giai, vừa may vừa mắn.
Cơn mưa đằng đông, vừa trông vừa chạy, cơn mưa đằng nam, vừa làm vừa chơi.
Ăn cơm mấy cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy,
Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, mất tiền mua thúng thì đựng cho mòn.
Khôn cho người rái, dại cho người thương, dở-dở ương-ương, càng tổ người ta ghét,
Già ăn trẻ lại, gái ăn đắt chồng, nhỡ-nhỡ nhừng-nhừng, ăn được lứa đẻ thêm.
Mẹ chồng như lông con phượng, bố chồng như tượng mới tô, nàng dâu là bồ chịu chửi,
Bố vợ là vớ cọc chèo, mẹ vợ là bèo trôi sông, chàng rể là ông ba-vì.
Năm bẩy dường người, con người thì mặt cú da lươn, con người thì mặt hoa da phấn.
Cùng một câu nói, nhời nói đổ hương-án bàn-độc, nhời nói đáng tấm lụa quan tiền.
Làm lẽ cũng tuỳ người, người thì bát mẻ chiếu manh, người thì bát đại-thanh nằm chiếu miến,
Của giời cho có số, số giầu giồng lau ra mía, số khó giồng củ-tía hoá bồ-nâu.