Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca/Cuốn thứ nhì/Tựa

Những mấy bài của anh em tặng đều biên ra sau nầy:


Tựa rằng:

Tôi nghi rằng: Người sanh trong ngàn trăm năm nhẩn trước,
Cũng văn chương mà hảng đặng đầu đuôi.
Vật để lại ngàn trăm năm về sau, Phải nghiệm suy mới tiềm ra cội rể.
Sẳng có người trí hụê, Biết mấy chổ hào hoa.
Chẳng thiếu nơi thắng cảnh sơn hà, Song nhiều bựt thời nho chí khí.
Những đều ly mị, Dã sử còn chép để coi chơi.
Các tích khôi hài, Văn nhơn cũng sắp nên câu đặc.
Kia như Khổng-an-Quấc, Nọ là Tư-mả-Thiên.
Công trước tác đa niên, Sách lưu truyền hậu thế.
Lịch đại công khanh vương đế, Cổ kim nhơn vật phong lưu.
Đã hiệp vận liền nhau, Lại phân chương có lớp.
Vẩn biết miệng ngang khó lấp, Nhưng mà đường thẳng dể đi.
Mừng ngày nay kỳ ngộ cố tri, Xảy thấy quyển Nam-kỳ phong tục.
Đã xem cùng khoản khúc, Lại đọc hết thỉ chung.
Thiệt là văn lý mạch lạt thảy quáng thông, Khen bấy diển ca tinh tường.
như sử ký.
Thiên-hạ đủ đều tự sự, Thơ trung thêm rạng nho phong.
Lộn châu mắt cá có đôi tròng, Mượn bút lông mèo làm một tự.

My-tho, làng Hòa-khánh.
Dật sỉ Nguyển-ngọc-Huỳnh kính tự.