Mai già
của Nguyễn Trãi

Hoa nẩy cây nên thuở đốc sương.
Chẳng tàn chẳng cỗi hãy phong quang.
Cách song khác ngỡ hồn Cô-dịch ;
Quáng bóng in nên mặt Thọ-dương.
Đêm có mây, nào quyến nguyệt ;
Ngày tuy gió, chẳng bay hương.
Nhờ ơn vũ lộ đà no hết.
Đông đổi dầu đông, hãy một dường.