Một sự cải chánh nên thân
Về câu chuyện nhà họ Dương
Trước đây trong Trung lập về mục "Những điều nghe thấy" có bài "Nhà họ Dương đổ đốn", kẻ viết bài chỉ cốt nói cái sự dở người của ông Dương Tự Tám mà thôi, chẳng lành chớ lại vui miệng mà nói lung tung đến nhiều ông họ Dương khác, bài ấy hình như đã làm cho dư luận Bắc kỳ rất chú ý.
Quả nhiên vừa rồi tiếp được bài cải chánh của ông Dương Quảng Hàm mà bổn báo sắp đăng tiếp theo đây. Sự cải chánh của ông đây phải lắm, chúng tôi rất lấy làm vui lòng mà đăng.
Có điều ông nói chỗ ông Thông Reo người viết bài Nhà họ Dương đổ đốn - nói về sáu ông là sai với sự thực, thì hình như oan cho tác giả lắm. Bởi vì tác giả nói "sắp nối chơn", chớ không nói sáu ông đã nối chơn hẳn mấy nhà giàu nổi kia đâu; vả lại khen sáu ông là mười hai cái bàn tay chỉ đâu thành vàng đó, có ý nói sáu ông nào cũng làm ra tiền hết, vậy thì cần gì ông phải phân bố rằng "tuyệt nhiên không làm điều gì ám muội gian ác"? Nói tóm một lời là trong bài ấy, dầu có nói động đến sáu ông, nhưng không có một chút ý xấu gì.
Vậy thì cải chánh đây là cải chánh cái chỗ sáu ông không cùng họ với Dương Tự Tám, theo như lời ông phủ nhận đó mà thôi; chớ còn cái câu nói về sáu ông mới vừa nhắc lại trên đây thì chúng tôi không cải chánh, vì nó không sai lầm chi hết.
Trung lập
Hanoi, ngày 28 Mai 1931
Kính thơ cùng ông Tổng lý báo Trung lập ở Sài Gòn
Thưa Ông,
Trong quý báo số 6438 xuất bản ngày 12 Mai, về mục Những điều nghe thấy (trang thứ nhứt, cột thứ ba) có một bài nhan đề là Nhà họ Dương đổ đốn, đại ý là nhân việc làm báo của M. Dương Tự Tám ở ngoài Bắc mà nói rằng: họ Dương vốn là một họ có tiếng ở Bắc kỳ, trước đã từng sản xuất ra những bực khoa bảng như các cụ Dương Khuê, Dương Lâm, v.v...; mà sao bây giờ có người làm xằng làm bậy mất cả thanh danh của tổ tiên, thật là "đổ đốn".
Việc M. Dương Tự Tám làm, phải quấy thế nào, chúng tôi không được tường và không thể bình phẩm được. Giả tỉ trong bài ấy tác giả chỉ nói chung về họ Dương thì ở ngoài Bắc có nhiều họ Dương cũng như có nhiều họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, chúng tôi không cần phải can thiệp đến. Nhưng sau khi kể tên các người khác thuộc về họ Dương (Dương Khuê, Dương Lâm, Dương Tự Nhu, Dương Tự Phan, Dương Thiệu Tường, Dương Tự Hướng, Dương Mạnh Huy), lại kể cả tên sáu anh em chúng tôi là Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm, Dương Tự Nguyên, Dương Cự Tẩm, Dương Văn Tý, Dương Tụ Quán, cho chúng tôi là cùng một họ với các ông trên và M. Dương Tự Tám, như thế thì ai xem đến bài ấy cũng phải cho chúng tôi là người cùng họ, là anh em với M. Dương Tự Tám, thành ra có phạm đến danh dự của chúng tôi. Vậy chúng tôi xin có mấy lời phân trần để Quý Báo rõ:
1. Ở ngoài Bắc kỳ, cũng có nhiều họ Dương, tuy trùng họ mà không đồng tông, không đồng quán. Họ các ông Dương Khuê, Dương Lâm khác với họ chúng tôi; một đàng quê ở làng Vân Đình, phủ ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, còn chúng tôi thì quê ở tỉnh Hưng Yên.
2. M. Dương Tự Tám thuộc về họ nào và quê quán ở đâu, chúng tôi không rõ, nhưng có một điều chắc là ông ấy không cùng họ với chúng tôi mà cũng không quen thuộc gì; các việc hành động của ông ấy tuyệt nhiên chúng tôi không can thiệp gì đến cả.
3. Trong đoạn nói về sáu anh em chúng tôi, tác giả có nói: "sáu người là mười hai cái bàn tay chỉ đâu thành vàng đó hết thảy, bởi vậy mới xưa kia là nhà nho thanh bạch mà ngày nay sắp nối chơn cụ Bưởi, cụ Thu, ngài Cư, ngài Tiệp, mấy tay giàu nổi ở Bắc kỳ", nói như vậy thiệt sai với sự thực. Sáu anh em chúng tôi tuy mỗi người đều có công việc làm ăn để đủ chi dụng nhưng tự xưa đến giờ, tuyệt nhiên không làm điều gì ám muội gian ác để làm giàu, mà cũng chưa có ai là đáng gọi là bực giàu có cả. Điều ấy ông cứ hỏi các nhà thức giả nguyên quán ở Bắc kỳ mà có quen biết chúng tôi thì rõ.
Nói tóm lại thì tác giả bài ấy vì tưởng lầm sáu anh em chúng tôi cùng một họ với các ông Dương Khuê, Dương Lâm và M. Dương Tự Tám, nên mới viết ra lời lẽ ấy, vậy xin Quý Báo thế nào cũng vì lẽ công bình và lòng trọng danh dự của cá nhân mà cải chánh lại cho.
Nay kính thư
Dương Quảng Hàm
98 Rue du Coton, Hanoi