50. — Nghĩa đồng-bào.

Nghĩa đồng-bào khiến ta phải thương yêu mọi người như là thương yêu anh em ruột. Bao giờ ta cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người, để người ta làm trọn cái nghĩa-vụ ở đời. Ta phải dạy bảo những người ngu dốt, khuyên người làm điều lành, răn người làm điều ác. Ta nên che-chở cho những người bị điều oan-ức và bênh-vực những người hèn yếu. Ta phải ăn-ở thế nào cho đứa con mồ-côi có thể coi ta như cha, người đàn bà hóa (quá) coi ta như ân-nhân. Ta làm mắt cho kẻ mù, làm chân cho kẻ què, làm tai cho kẻ điếc.

Lúc nào cũng sẵn lòng nhân-từ mà giúp đỡ mọi người trong lúc nguy-hiểm.

Tiểu dẫn.Tuy rằng bốn bể, nhưng trong một nhà.

Vua nước Sở mất cái cung. Các quan tâu xin sai người đi tìm. Vua phán rằng: « Vua nước Sở mất cung, người nước Sở lại bắt được, chớ mất đi đâu mà phải tìm. »

Có người đem chuyện ấy nói với đức Khổng-tử. Ngài nói rằng: « Lời nói ấy cũng đã phải, nhưng vẫn hãy còn là hẹp. Sao
Vua Sở mất cung.
không nói rằng: « Của người này mất đi thì người khác bắt được ». Người ta đâu cũng là anh em cả, sao lại lấy địa-giới một nước mà phân nhau ra? »

Đức Phu-tử dạy người ta cốt lấy cái lòng nhân-ái bao-quát cả thiên-hạ. Cho nên những người học đạo ngài, có nhiều người chú tâm vào việc nhân. Như ông Trọng-Yêm là một nhà nho học đời trước, chung thân chỉ làm việc thiện. Một hôm[1], ông đi, gặp một đứa trẻ mồ-côi, ông đem về nuôi cho ăn học. Có người hỏi ông rằng: « Ông có biết cha mẹ đứa trẻ này không, mà ông lại nuôi nó như thế? — Ông đáp lại rằng: Không, tôi không biết nó là con nhà ai cả. Nhưng tôi thấy nó mồ-côi, thì tôi nuôi nó. »

Giải nghĩa.Oan-ức = không làm điều đáng tội mà phải tội. — Ân-nhân = người làm ơn cho mình. — Địa-giới = chỗ nước nọ giáp nước kia.

Câu hỏi. — Nghĩa đồng-bào khiến ta phải làm thế nào? — Vua nước Sở đánh mất cái gì? — Các quan tâu làm sao? — Vua nói thế nào? — Đức Khổng-tử nói thế nào? — Ông Trọng-Yêm là người thế nào? — Ông gặp đứa trẻ mồ-côi ông làm gì? — Có người hỏi gì ông? — Ông đáp lại làm sao?

Cách-ngôn.Tứ hải giai huynh đệ.

  1. bữa kia