Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/51
51. — Nghĩa hữu-ái.
Ta đem cái lòng nhân-ái mà đối với cả nhân-loại thì là tình đồng-bào, mà đối với một vài người riêng của mình chọn lấy, là nghĩa hữu-ái. Khi hai người đã thân yêu nhau và quyến-luyến nhau, thì gọi là bằng-hữu. Đã là bằng-hữu thì phải tin cậy nhau, yêu mến nhau, lúc vinh-hiển cũng như lúc nghèo khổ, không bao giờ bỏ nhau, bao giờ cũng phải lấy sự tin mà ở với nhau.
Tiểu dẫn. — Đào-viên kết nghĩa.
Đời Tam-quốc có ba người, là Lưu-Bị, Quan-Vũ và Trương-Phi,
Đào-viên kết nghĩa.
kết nghĩa anh em tại Đào-viên, làm lễ tế trời đất, thề với
nhau rằng: « Sống chết bao giờ
cũng phải có nhau. » Sau Lưu-Bị làm vua, Quan-Vũ và Trương-Phi làm tướng. Tuy vậy, ba
người vẫn đối đãi với nhau thân-thiết như lúc hàn-vi vậy.
Về sau, Quan-Vũ bị nước Ngô giết, Lưu-Bị và Trương-Phi cố sức lo nghĩ sự báo thù, lúc nào cũng thương nhớ, khóc-lóc, đến chết cũng không quên.
Chuyện Đào-viên kết nghĩa, ngày nay ai chẳng biết. Anh em kết nghĩa mà được thủy chung như thế, thật đáng làm gương cho người đời sau vậy.
Giải nghĩa. — Hữu ái = tình anh em bạn thương yêu nhau. — Đào-viên kết nghĩa = kết nghĩa làm anh em ở chỗ vườn đào. — Thủy chung = trước sau như một.
Câu hỏi. — Nghĩa hữu-ái, tỉnh đồng-bào khác nhau thế nào? — Tình bằng-hữu ăn-ở với nhau phải thế nào? — Lưu, Quan, Trương ngày xưa kết nghĩa với nhau thế nào? — Về sau ăn-ở với nhau làm sao?
Cách-ngôn. — Bằng-hữu chỉ ư tín.