Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/49
49. — Việc thiện.
Lòng nhân-ái của người ta không những là chỉ làm việc bố-thí mà thôi, vì rằng cho tiền, cho gạo là giúp tạm người ta đỡ đói, đỡ khổ được một lúc, chứ không khỏi hẳn được sự nghèo khổ. Vậy nên người có lòng nhân-ái thường hay nghĩ đến việc thiện, như là thấy ai nghèo khổ thì đỡ-đần, tìm công tìm việc cho người ta làm, hoặc cứu giúp những cô-nhi quả-phụ cho người ta khỏi đói rét[1] vất-vả[2], và có thể học-hành làm-lụng thành được người tử-tế.
Ở những nước văn-minh, có người đem tiền của mình ra làm nhà thương nhà bệnh, để chữa những người yếu đau tàn-tật, làm nhà đẻ hay nhà nuôi người già yếu, đói khó, v.v. Những việc như vậy là việc thiện cả.
Tiểu dẫn. — Làm ơn không cầu báo.
Anh Nhung đến Sài-gon tìm việc, trong lưng một đồng một
chữ không có. May gặp được một người quen, tên là Giáp, nhà
nghèo, làm nghề thợ mộc để nuôi thân. Anh đến nhờ người ấy tìm hộ[3] cho một nơi để trú thân, đợi đến khi tìm được việc làm.
Anh Nhung đến xin ở nhờ nhà anh Giáp.
Giáp mời Nhung về nhà mình.
Ở hơn một tháng mà vẫn chưa
tìm được việc, rồi chẳng may lại
bị ốm[4]. Giáp trông nom chạy
chữa cho, không quản công lao,
tốn kém. Đến khi anh Nhung có
việc làm rồi, để dành được ít
tiền, đem đến trả anh Giáp. Anh
Giáp không nhận, nói rằng:
« Tôi giúp anh, không có bụng
mong anh trả lại. Miễn là về sau
anh gặp người khác, thì anh lại
giúp người ta như tôi đã giúp
anh. »
Giải nghĩa. — Cô nhi = con mồ-côi. — Quả-phụ = đàn bà hóa.
Câu hỏi. — Việc thiện khác việc bố-thí thế nào? — Ở các nước văn-minh, người có lòng thiện làm những việc gì? — Anh Giáp giúp anh Nhung thế nào? — Lúc anh Nhung tìm được việc, đem tiền đến trả thì anh Giáp nói thế nào?
Cách-ngôn. — Cứu nhất nhân đắc vạn phúc.