Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/46
46. — Lòng nhân-ái.
Các anh đã hiểu rõ những lẽ công-bằng, nghĩa là phải trọng tính-mệnh[1], của-cải, danh-giá của người ta. Nhưng đó là chỉ giữ không làm điều ác mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ bổn-phận làm người. Phải có lòng nhân-ái nữa mới được.
Nhân-ái là lòng từ-thiện, thương người đói khát, giúp người hoạn-nạn. Có lòng nhân-ái, thì mới làm những việc như bố-thí, cứu giúp kẻ nghèo khổ, mới biết thân yêu mọi người và quên mình mà làm điều thiện.
Tiểu dẫn. — Ông vua nhân-từ.
Vua Lý Thánh-Tôn, xưa là ông vua rất nhân-từ. Một hôm[2]
mùa đông, vua ngự giá đi chơi. Giữa đường thấy một ông lão
nằm, rét[3] run cằm-cặp, người xám-ngắt đi. Vua liền bắt dừng
Vua Lý Thánh-Tôn cổi áo đắp cho người rét[3].
kiệu lại, cổi cái áo đang mặc, bảo đem đắp cho người ấy. Rồi lại
bắt lấy rơm đốt cho ấm. Lúc ông lão tỉnh lại, vua cho gọi đến
hỏi, thì ông lão nói già đã hơn bảy-mươi tuổi và không nhờ-vả
ai được. Vua liền phán cấp tiền cho người ấy.
Vua thường nói rằng: « Trẫm no mà biết dân còn có kẻ đói, ấm mà biết dân còn có kẻ rét[3], thì lòng trẫm vẫn không yên. »
Giải nghĩa. — Bố-thí = đem tiền, đem gạo cho người đói khó.
Câu hỏi. — Nhân ái là gì? — Người có lòng nhân-ái làm những điều gì? — Vua Lý Thánh-Tôn là người nhân từ thế nào? — Một hôm, vua gặp một ông lão đói rét, vua cho gì?
Cách-ngôn. — Thương người như thể thương thân.