45. — Lễ-phép.

Con người ta, bất cứ sang hay hèn, cũng phải giữ cho có lễ-phép. Lễ-phép là cái tư-cách của người có giáo-dục biết tự trọng và trọng người. Cho nên thánh hiền đời trước dạy người ta cốt lấy chữ « Lễ » làm đầu.

Các con bây giờ đi học, phải tập lễ-phép cho quen. Đừng có kiêu-căng, thô-tục, đừng có suồng-sã, lả-lơi. Phải biết tôn-kính người trên, ôn-hòa với kẻ dưới. Gặp ai quen thuộc, phải chào hỏi cho tử-tế. Hễ ai hỏi gì, phải trả lời cho từ-tốn.

Tiểu dẫn.Giữ lễ.

Xưa có một vị công-tử, một hôm[1] cùng đi chơi với ông thầy-học. Ra đường gặp một thằng bé bán kẹo chắp (chấp) tay
Phải giữ lễ với mọi người.
vái. Ông thầy học cúi đầu chào lại, công-tử thấy vậy, hỏi rằng: « Sao tiên-sinh lại chào một đứa hèn-hạ như vậy?

— Thưa vâng, tôi chào nó để khỏi mang tiếng rằng tôi không lễ-phép bằng nó. »

Giải nghĩa. — Công-tử = con quan. — Tiên sinh = thầy.

Câu hỏi. — Thế nào là có lễ-phép? Các anh phải giữ lễ-phép thế nào? — Một hôm, một vị công-tử và thầy-học đi chơi gặp ai? — Thằng bé ấy làm gì? — Ông thầy-học chào lại nó thế nào? — Công-tử hỏi gì? — Thầy-học đáp thế nào?

Cách-ngôn.Tiên học lễ, hậu học văn.

  1. bữa kia