Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/47
47. — Sự bố-thí.
Bố-thí là khi mình thấy ai nghèo đói, khổ-sở, mình cho cơm ăn, áo mặc, hoặc cho tiền bạc để giúp đỡ người ta.
Việc bố-thí cần phải tự-nhiên, không cầu-kỳ, không khoe-khoang, mà có phần thiệt-thòi cho mình thì mới quí. Không cứ cho ít hay cho nhiều, miễn là mình có lòng thành-thực, biết thương-xót kẻ nghèo khổ, thì mới là phải cái nghĩa bố-thí.
Tiểu dẫn. — Cho cơm được vàng.
Một bà lão ăn-mày, mắt lòa, chân chậm (yếu), chống gậy sờ-soạng (khấp-khểnh) đến nhà bà Thiện xin bát cơm. Bà Thiện dắt
vào, đem cho bát cơm nguội mà nói rằng: « Bà ngồi đây ăn đi,
Bà Thiện mang cơm cho ăn mày.
rồi hãy đi nhà khác. Tôi đây cũng nghèo khó, chẳng có gì,
nhưng trời cho được mạnh chân khỏe tay, hễ thấy người khốn-khó hơn mình, thì bao giờ cũng vui lòng giúp đỡ. »
Bà Thiện nói xong, vừa ngoảnh đi, thì bà lão ăn-mày biến đâu mất. Trông lên trời, thấy một bà tiên đứng trên mây nói xuống rằng: « Ta phụng-mệnh phật bà sai xuống để thử lòng ngươi. Nhà chị thật là từ-thiện, nên phật ban thưởng. Chị cứ vào trong bếp, xem nồi cơm thì biết. »
Bà Thiện vào, mở nồi cơm ra, thì trông thấy đầy một nồi vàng.
Thế mới hay người có lòng từ-thiện, thì Trời, Phật cũng chứng minh cho.
Câu hỏi. — Thế nào gọi là bố-thí? — Sự bố-thí cần phải thế nào? — Bà Thiện làm phúc thế nào? — Bà lão ăn-mày là ai? — Phật cho bà Thiện gì?
Cách-ngôn. — Dù xây chín đợt phù đồ,
- Không bằng làm phúc cứu cho một người.