30. — Cờ-bạc.

Cờ-bạc rất hại cho người ta. Ai đã ham mê cờ-bạc, thì không còn thiết làm-lụng gì nữa và không biết lấy đồng tiền làm quí. Khi được thì ăn tiêu xa-xỉ, khi thua thì vay công mắc nợ. Thường có người chỉ vì cờ-bạc mà vong gia thất thổ đến nỗi phải đi ăn-mày ăn-xin, ăn-trộm ăn-cướp, làm nhiều điều xấu-xa, phi-pháp.

Tiểu dẫn.Khổ vì cờ-bạc.

Anh Tuyến coi việc giữ tiền cho một nhà công-nghệ. Anh là
Vì ăn cắp phải tội.
một người máu-mê (ham-mê) cờ-bạc. Vợ con đã nhiều lần khuyên răn mà anh không nghe. Hễ có đồng nào là đánh thua hết, rồi thành ra mang công mắc nợ mỗi ngày một nhiều lên. Đến hạn không trả được, sẵn tiền của chủ, anh lấy đem tiêu, không nghĩ gì đến sự nguy-hiểm về sau.

Được ít lâu, việc phát-giác ra, anh phải bắt. Lúc ngồi trong ngục tối, anh nghĩ đến thân phận mình và đến cái khổ nhục để cho vợ con, thì tự lấy làm hối-hận lắm. Nhưng ăn-năn thì sự đã rồi, hối-hận cũng không làm gì được nữa.

Giải nghĩa.Vong gia thất thổ = cửa nhà, ruộng-nương mất cả.

Câu hỏi. — Cờ-bạc hại cho người ta thế nào? — Anh Tuyến có nết xấu gì? — Lúc đánh bạc hết tiền thì anh làm gì? — Lúc ngồi tù, anh hối-hận thế nào?

Cách-ngôn.Cờ-bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.