Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/29
Thuốc phiện[2] rất là hại. Mắc nghiện[1] vào, thì người yếu, trí quẫn, sinh ra làm biếng, không làm được việc gì ra tuồng nữa. Tuy vậy mà có nhiều người nghiện, là vì ham mê, không biết giữ-gìn ngay từ lúc đầu. Đến sau muốn thôi cũng không thôi được nữa. Người đã mắc nghiện thì có bao nhiêu rồi cũng hết, thường hay sinh ra làm xằng, làm bậy.
Tiểu dẫn. — Vì nghiện mà khổ.
Anh Mười, cha mẹ xưa, nhà giàu-có, để lại cho của-cải cũng
nhiều. Anh chẳng học-hành gì cả, chỉ lêu-lổng[3] chơi-bời với
những đồ du-đãng. Nay rượu-chè, mai thuốc-phiện, chẳng bao
Người nghiện thuốc phiện.
lâu hút mãi quen đi, thành ra mắc nghiện. Từ đó, nhà cửa có
gì, cứ bán dần[4] đi hết. Được mấy năm, gia tài khánh kiệt cả,
anh phải đi ăn nhờ anh em họ-hàng, nhưng rồi sau chẳng ai
nhìn nhận anh nữa, vì lúc trước đã nhiều lần khuyên bảo
anh không nghe.
Vì anh nghiện mà người anh gầy-gò ốm yếu, mặt bủng da chì, chẳng làm nên nghề nghiệp gì cả, thành ra người vô-dụng. Cùng quá, có khi phải đi ăn-xin, ăn-mày, trộm cắp, làm xằng[5] Thật là để nhơ-nhuốc cho ông cha. Tuy vậy, anh cũng vẫn không bỏ được cái xe[6], cái lọ[7]. Ghê gớm thay! cái tật hút thuốc-phiện nó làm cho người nghiện tai hại, khổ-sở biết chừng nào!
Giải nghĩa. — Du-đãng = chơi-bời lều-lổng, không có nghề nghiệp.
Câu hỏi. — Nghiện thuốc-phiện hại thế nào? — Tại làm sao mà người ta mắc nghiện? — Người nghiện thuốc-phiện thường bị khổ-sở làm sao? — Anh Mười vì nghiện mà khổ thân thế nào?
Cách-ngôn. — Trai tráng-sĩ cũng xo vai, rụt cổ,
- Gái thuyền-quyên cũng mặt bủng, da chì.