CHƯƠNG THỨ BA
BỔN-PHẬN ĐỐI VỚI BỔN-THÂN


24. — Thân-thể và linh-hồn.

Người ta thì ai cũng có mặt mũi, chân tay, mình-mẩy, tức là thân-thể. Thân-thể là cái phần hữu-hình. Ở trong thân-thể lại có cái phần vô-hình nó làm cho ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết ghét và hiểu được sự nọ vật kia. Cái phần vô-hình ấy gọi là linh-hồn. Thân-thể và linh-hồn hợp lại làm một mới thành người.

Bổn-phận mình đối với mình là phải giữ-gìn thân-thể cho được khỏe mạnh tốt tươi, và phải luyện-tập tính-tình cho tao-nhã, mở-mang trí-tuệ cho thông minh. Hễ mình giữ được « cái hồn lành ở trong cái xác khỏe » như cổ-nhân đã dạy, thì chắc là mình có thể nên được người hoàn-toàn vậy.

Tiểu dẫn.Biết trọng linh-hồn, phải quí thân-thể.

Thằng Toàn học giỏi, nhưng phải một cái tính ở bẩn, người nó ghẻ lở gớm ghê.


Ở bẩn sinh ghẻ.

Một bữa, chú nó đến chơi, thấy nó ngồi gãi tay, mới bảo rằng: « Sao mày không chịu ăn-ở cho sạch-sẽ, để ghẻ lở như thế? »

Nó đáp rằng: « Tôi tưởng cái mình tôi ghẻ có làm gì! Tôi chỉ cốt học-hành để mở-mang trí-tuệ mà thôi. »

Chú nó bảo: « Mày nói thế, thì lầm! Nếu mày muốn tập rèn trí-tuệ, thì mày phải giữ-gìn thân-thể trước. Phỏng thân-thể mà ốm yếu gầy mòn, thì có mong học-hành tấn-tới được không? Con người ta có linh-hồn, lại còn có thân-thể. Biết trọng linh-hồn, thì phải quí thân-thể mới được. »

Toàn thấy chú nói, nghe ra ngay, và tự hôm đó ăn-ở sạch-sẽ chẳng bao lâu mà khỏi ghẻ.

Giải nghĩa.Thân-thể = hình hài của người ta. — Linh-hồn = tinh-thần, trí-tuệ và tính-tình của người ta.

Câu hỏi. — Thân-thể là gì? — Linh-hồn là gì? — Thằng Toàn có nết xấu gì? — Chú nó bảo nó làm sao?

Cách-ngôn.Thân thể có khỏe mạnh thì linh-hồn mới minh-mẫn.