23. — Bổn-phận ở với bạn học (lúc thôi học rồi).

Anh em bạn học cùng một trường, không những nên quyến-luyến nhau khi còn đang học. Lúc đã thôi học, xa cách nhau rồi, cũng chớ nên quên cái tình bằng hữu khi xưa. Sau dù ta làm nghề gì, hay ta đi đâu, những bạn cùng đèn cùng sách với ta bây giờ, thường là những bạn chí thiết suốt đời của ta đó.

Tiểu dẫn.Chuyện Lưu-Bình Dương-Lễ.

Lưu-Bình, Dương-Lễ ngày xưa là hai anh em bạn một sách
Lưu-Bình vinh qui.
một đèn. Dương-Lễ đỗ trước đi làm quan, còn Lưu-Bình về sau đói khó, đến mong nhờ bạn cũ. Dương-Lễ giả làm mặt giận, sai người đuổi đi, rồi gọi vợ lẽ (mọn) là nàng Châu-Long ra bảo rằng:

« Anh còn chút bạn hiền nghĩa cũ,
Danh-ốc Lưu-Bình,
Cùng bạn thư-sinh,
Song anh ấy chưa làm nên danh phận,
Đến chơi làm điều mặt giận,
Sai quân hầu sỉ-nhục nhuốc-nha,
Dọn lưng cơm với một quả cà,
Ăn chẳng được anh liền phẫn chí.
Cửa nhà sa thế,
Biết lấy gì đèn sách học hành.
Nàng phải đi nuôi bạn thay anh,
Công-đức ấy xem bằng Non-Thái.... »

Lưu-Bình nhờ đó ăn học thi đậu. Còn Châu-Long trở về cùng với Dương-Lễ đoàn viên như cũ.

Anh em bạn học ở với nhau được như Lưu-Bình Dương-Lễ thật là hiếm có.

Giải nghĩa.Danh-ốc = tên gọi. — Thư-sinh = người học trò. — Non-Thái = núi Thái-sơn bên Tàu, là một quả núi rất cao.

Câu hỏi. — Khi anh em bạn học một trường đã xa cách nhau rồi, thì tình hữu-ái thế nào? — Lưu-Bình, Dương-Lễ lúc hàn-vi làm sao? — Sau Dương-Lễ làm gì để giúp Lưu-Bình?

Cách-ngôn.Bần tiện chi giao bất khả vong.