Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/49
49. — Tàn bạo.
Tàn bạo là một tính rất xấu. Người ta đối với kẻ hèn yếu hay giống súc vật, bao giờ cũng phải nhân từ thì mới phải đạo.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ tàn bạo.
Một hôm, Định trông thấy con chó nhà láng diềng chạy vào nhà mình, nó liền đóng cửa lại, rồi lấy gậy đuổi đánh. Con chó kêu rầm lên và chạy đánh đổ vỡ[1] cả đồ-đạc. Định thấy vậy lại càng đuổi đánh mãi. Sau con chó tức lên, nhảy vào cắn chân Định một miếng thật đau. Định ngồi ôm chân mà khóc.
Giải nghĩa — Nhân từ = hiền lành, ăn ở có lòng thảo.
Câu hỏi. — Khi Định trông thấy con chó chạy vào nhà mình, thì làm thế nào? — Định lấy gì mà đánh con chó? — Con chó tức lên làm thế nào?
Cách-ngôn. — Ta chớ nên tàn bạo.
- ▲ bể