Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/50
50. — Tính độc ác.
Những đứa độc ác thì ai cũng ghét. Bé mà độc ác thì lớn lên thành ra người bất nhân.
Tiểu dẫn. — Một đứa độc ác.
Thằng Quý là một đứa độc ác, chơi với ai chỉ tìm cách hại người ta. Một hôm, ở lớp học, nó lấy bút[1] của Nhân ngồi bên cạnh, cắm vào khe bàn, làm cho ngòi bút[1] quằn lên. Đến khi thầy giáo bảo học-trò viết ám-tả, Nhân cầm đến bút[1], thì thấy ngòi bút[1] hỏng, không biết làm thế nào, mới ngồi khóc.
Trước thầy giáo đã trông[2] thấy thằng Quý nghịch bút[3], lúc ấy mới biết là bút[1] của Nhân, bèn gọi[4] Quý lên mắng và bắt phạt, rồi lấy ngòi bút[1] khác cho Nhân.
Giải nghĩa — Bất nhân = bất là chẳng, nghĩa là bạc ác, không lương thiện.
Câu hỏi. — Thằng Quý có tính xấu gì? — Nó lấy bút của Nhân làm gì? — Nhân thấy bút hỏng thì làm gì? — Thầy giáo mắng Quý làm sao?
Cách-ngôn. — Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.