Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/48
48. — Tính tức giận.
Khi ta nói điều[1] gì, hay làm việc gì, ta phải giữ mình, đừng có nóng-nảy, tức giận. Tức giận lên thì thường quên mất cả lẽ phải, và có khi sinh ra làm xằng[2].
Tiểu dẫn. — Vì tức giận mà bị ong đốt[3].
Đinh bị ong đốt[3].
Đinh ra chơi ngoài vườn, thấy ở bụi cây có cái hoa đẹp[4], chạy lại hái, để vào mũi ngửi. Chẳng ngờ có con ong ở trong hoa[5], đốt[3] ngay vào cầm, rồi bay đi mất. Đinh tức giận, đuổi đánh con ong. Bỗng thấy gần đấy có tổ[6] ong, càng giận thêm, liền lấy hòn đá ném vào giữa tổ. Đàn ong bay ra, xúm lại đốt Đinh sưng cả mặt. Ấy cũng vì tức giận mà thành phải chịu đau.
Câu hỏi. — Đinh trông thấy gì ở bụi cây? — Khi bị con ong đốt thì nó làm gì? — Khi Đinh cầm đá ném vào tổ ong thì bị làm sao?
Cách-ngôn. — No mất ngon, giận mất khôn.