Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/47
47. — Tính ghen.
Anh em, ai được sung-sướng thì ta mừng; bạn hữu, ai học-hành được tấn-tới thì ta vui. Ta chớ nên ghen tị (ghen-ghét) với ai, chớ nên đem lòng làm hại ai bao giờ.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ hay ghen.
Mão thấy mẹ yêu em hơn mình, ra bộ ghen tị. Bà mẹ biết ý, mới gọi Mão mà bảo rằng: « Em con nó còn dại, chưa biết gì, cho nên mẹ phải yêu nó, chiều nó. Con thì đã lớn rồi, đã biết nghĩ, có lẽ nào lại muốn mẹ coi cũng như đứa con-nít hay sao. Thế mà bao giờ con thấy mẹ yêu em, thì con lại có ý không vui là nghĩa làm sao? Con phải biết rằng ghen tị như thế là một thói xấu, phải chừa đi mới được ».
Câu hỏi. — Mão thấy mẹ yêu em thì ra bộ làm sao? — Bà mẹ gọi Mão mà bảo gì? — Tính ghen là thế nào?
Cách-ngôn. — Ghen-ghét là một thói xấu.