Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/38
38. — Không có thứ-tự.
Đồ vật để bề-bộn, công việc làm hồ-đồ, thế là không có thứ-tự. Người không có thứ-tự thường hay rối việc, mất thời giờ.
Tiểu dẫn. — Đứa bé[1] không có thứ-tự.
Thằng Lân là một đứa bé nết na, nhưng nó phải cái tật không có thứ-tự.
Trong phòng nó ở, đồ-đạc, chăn[2] chiếu ngổn-ngang. Quần áo bạ đâu bỏ đó. Giày thì chiếc ở gậm giường[3], chiếc ở xó cửa. Trên bàn, sách vở bề-bộn, quyển[4] thì rách gáy, mất bìa, quyển[4] thì nhọ-nhem (lọ-lem) những mực. Bình mực thì không có nút, quản bút[5] thì không có ngòi.
Thằng Lân không có thứ-tự như thế, nên lúc nó cần đến cái gì, phải tìm[6] mãi mới thấy.
Câu hỏi. — Thằng Lân là đứa bé thế nào? — Trong phòng nó, chiếu chặn, đồ đạc thế nào? — Quần áo thay ra, nó vứt đâu? — Sách vở nó hư hỏng thế nào? — Bút mực nó để làm sao?
Cách-ngôn. — Không có thứ tự thì hay tốn công hỏng việc.