37. — Lười[1] biếng (nhác-nhớn).

Người lười[1] đã không làm được việc gì, lại còn ăn hại. Ai lười[2] biếng thật là đáng khinh bỉ.

Tiểu dẫn.Thằng lười.


Đông đi học trễ

Học-trò đã vào học được một lúc rồi, mới thấy thằng Đông mở cửa vào. Nó đến trễ là vì nó ngủ trưa. Ấy là còn khá, có hôm nó còn giả ốm[3] để nghỉ học ở nhà. Nó lười[2] biếng như thế, cho nên đi học đã hơn sáu tháng, mà chưa đọc được, chưa viết được quốc-ngữ. Thầy giáo quở phạt nó luôn.

Nếu nó không chăm học, thì rồi nó chịu dốt suốt đời.

Câu hỏi. — Tại làm sao Đông đi học trễ? — Có khi Đông giả làm gì để trốn học? — Nếu không học thì ngày sau làm sao?

Cách-ngôn.Cần hữu công, hí vô ích.

  1. a ă biếng nhác
  2. a ă làm
  3. đau