LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

     Con lừa kia đội da sư-tử.
     Khắp một vùng tưởng dữ đều-kinh.
        Tuy rằng là vật đáng khinh,
Mà ai cũng sợ oai linh con lừa.
     Rủi phải khi tai thò một mẩu,
     Lòi ngay ra điên-đảo khi-man.
        Chó kia chạy đuổi sủa ran,
Làm cho ai nấy nổi cơn tức cười.
     Cách giả-hình mấy người đã biết,
     Thấy mãnh-sư chạy riết trong đồng.
        Thì ai cũng lấy lạ-lùng,
Mãnh-sư để chó đuổi cùng thế nhưng?
     Xét lắm kế lẫy lừng trong cõi,
     Cũng chẳng qua giả-dối như lừa.
        Nghênh-ngang hống-hách gió mưa,
Chẳng qua đội lốt để lừa người ngây.