Khối tình con/Quyển thứ hai/VII.1
VII — NGỤ-NGÔN
Thể truyện đặt chơi1. — Thổ-công phải đòn
Trong một xứ, một khoa thi, có hai truyện:
Một nhà có con gái đã hứa gả cho một người học-trò nghèo và nuôi cho đi học. Đến khoa ấy, anh đồ hỏng thi, về bị vợ bỏ.
Một nhà khác, con giai khoa ấy đi thi đỗ, về bỏ vợ.
Cuối năm, sổ giá-thú đệ lên đến Thiên-tào, đức Ngọc-hoàng giận lắm, sai thảo chát đòi hai Thổ-công ở hai nhà ấy lên; phán rằng:
« Ta cho các ngươi xuống làm Thổ-công nhà người ta, ngày giỗ, ngày tết, mồng một, ngày rằm, khi dựng nhà, lúc bán lợn, đều cơm no rượu say; là cái chức phận phải giữ cho cửa nhà người ta được tốt lành êm ấm. Trong cửa nhà người ta, đạo vợ chồng là trọng. Vì chi một sự khoa-danh nhỏ mọn, đến nỗi con bỏ chồng, thằng giẫy vợ! Việc danh-giáo còn đổ nát như thế, thời các ngươi ở đấy coi việc gì? (!)»
Đức Ngọc-hoàng phán xong, truyền lấy vồ nọc đánh mỗi tên 30 roi và cách tuột chức Thổ-công. Xong, ngài đòi ông chef Tòa Tư-văn lên bảo rằng:
« Một sự thi-cử ở trần-gian, đã sinh ra hại.. đến luân lý như thế, thôi thôi từ đây bỏ hẳn đi. »
Ông Tư-văn cố xin mấy khoa nữa. Ngài cho các xứ khác còn được thi ba khoa; một xứ ấy thời làm nghị định bỏ lập tức. Vì thế cho nên ở xứ ấy bây giờ không khoa thi
Hai bác Thổ-công, sau lúc đã mông cách, đi mất. Hai chú Táo-quân ở nhà, không thấy Thổ-công về, rủ nhau đi hỏi thăm, mới biết truyện. Cùng phì cười bảo nhau rằng: « Ừ thôi, cũng may cho chúng ta ăn xó mó niêu hóa lại ít tội vạ. » Nhân cùng làm chơi một bài thơ bốn câu rằng:
Khéo thay đổi vợ với thay chồng,
Ba chục roi đòn đít Thổ-công,
Nhắn bảo trần-gian cho nó biết,
Kẻo chi bận nữa đến phường ông.