Khối tình con/Quyển thứ hai/VII.2
2. — Hầu thơ
Có một ông quan hậu, nhân ngày chủ nhật, vào chơi hầu một vị quan trên. Ngồi buồn, Cụ-lớn mới đọc thơ cho nghe và bảo rằng: « Bữa nọ, ta làm chơi một bài thơ chuột, hay lắm! để đọc cho ông hậu nghe.
— Dạ.
— Chuột kia kiếp trước nó là dơi.
— Dạ.
— Hai cánh bay cao tận lửng giời.
— Dạ.
— Truyền dịch nói chi sau lúc chết.
— Dạ.
— Khôn như Tô-tử cũng thua tài.
— Dạ.
— Nghe văn phải biết hay mới được, như một câu đầu là phá nghĩa cách-trí đó.
— Dạ.
— Câu thứ hai thừa xuống rất tiếp mà khẩu-khí có thể phi-đằng về sau lắm.
— Dạ.
— Câu thứ ba có ý nói về vệ-sinh.
— Dạ.
— Còn câu thứ tư là điển ông Tô-đông-pha, bài phú Hiệt-thử trong cổ-văn ấy mà.
— Dạ.
— Phàm làm thơ văn, tất phải ý tứ cho rộng mà có điển cố như thế mới nghe được.
— Dạ.
Xong buổi thơ, quan Hậu lui ra, gặp một ông nhà-tơ hỏi rằng:
— Ngài vừa ngồi hầu thơ cụ ra, có phải không?
— Phải.
— Thơ Cụ thế nào?
— Thơ Cụ-lớn ta hay lắm, không chê vào đâu được. Nhưng mình là phận dưới, cũng không được phép khen.
— Thế Cụ đọc thơ mà ông cứ ngồi im à?
— Không. Sao lại im! Tôi chỉ dạ. Tính tất cả trước sau đâu đến chục cái dạ.