Hiếu Kinh diễn nghĩa/Chương 5

士章第五

資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母 取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則忠以敬 事長則順忠順不失以事其上然後能保其祿位而守其 祭祀葢士之孝也詩曰夙興夜寐無忝爾所生

Sĩ chương đệ ngũ.

1. Tư ư sự phụ dĩ sự mẫu, nhi ái đồng; tư ư sự phụ dĩ sự quân, nhi kỉnh đồng. Cố mẫu thủ kỳ ái, nhi quân thủ kỳ kỉnh; kim chi giả phụ dã.[1] Cố dĩ hiếu sự quân tắc trung; dĩ kỉnh sự trưởng tắc thuận. Trung thuận bất thất dĩ sự kỳ thượng, nhiên hậu năng bảo kỳ lộc vị, nhi thủ kỳ tế tự; cái sĩ chi hiếu dã. — 2. Thi viết: Túc hưng dạ mị, vô thiểm nhỉ sở sanh.

Bài kẻ sĩ, thứ năm.

1. Nhơn (theo việc) phụng sự cha mà phụng sự mẹ, (thì lòng) thương đồng (đều); nhơn (theo việc) phụng sự cha mà phụng sự vua, (thì lòng) kính đồng (đều). Cho nên mẹ được lòng mình thương, còn vua được lòng mình kính, kẻ gồm (cả hai) lòng ấy là cha vậy. Cho nên lấy lòng thảo phụng sự vua thì (được) trung; lấy lòng kính phụng sự kẻ lớn thì (được) thuận. Lòng trung lòng thuận chẳng lỗi (chẳng sai), mà phụng sự người bề trên mình; vậy sau giữ được (bổng) lộc cùng (tước) vị mình và giữ (việc) mình tế tự; ấy là lòng thảo của kẻ sỉ (hàng quan nhỏ) vậy. — 2. Kinh thi rằng: Sáng ngày dậy, bang đêm ngũ, khỏi (cho) nhục (tới) người sanh (ra) ngươi!


Rằng: Nương thờ phụng thân cha,
lấy thờ phụng mẹ, suy ra thương đều.
Kính cha mình đó bao nhiêu,
lấy thờ vua ấy kính nêu ra đồng.
Kính vua thương mẹ đôi đường,
cha thời gồm cả trọn lòng kính thương.
Vua, thờ lấy thảo thời trong,
lớn, thờ lấy kỉnh được lòng thuận nên.
Thuận trong chẳng lỗi thì yên,
lấy thờ kẻ lớn người trên trọn nghì.
Vậy sau giữ đặng lộc vì,
mà lo tế tự, thảo ni sĩ hiền.
Dẫn thiên Tiểu hoản tiếp biên:
Đêm ngơi ngày dậy, khỏi phiền mẹ cha.

   




Chú thích

  1. Cựu thuyết viết: Nhập sỉ bổn dục an thân, phi tham vinh quí dã. Nhược dụng an thân chi tâm tắc vi trung dã. Nhược dụng tham vinh chi tâm tắc phi trung dã.