Hiếu Kinh diễn nghĩa/Chương 4
卿大夫章第四 非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之 德行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言身無擇 行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣然後能 守其宗廟葢卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事一人
|
Khanh đại phu chương đệ tứ. 1. Phi tiên vương chi pháp phục, bất cảm phục; phi tiên vương chi pháp ngôn, bất cảm đạo; phi tiên vương chi đức hạnh, bất cảm hành. Thị cố phi pháp, bất ngôn; phi đạo, bất hành. Khẩu vô trạch ngôn; thân vô trạch hạnh. Ngôn mãn thiên hạ, vô khẩu quá; hành mãn thiên hạ, vô oán ác.[1] Tam giả bị hĩ; nhiên hậu năng thủ kì tông miếu, cái khanh đại phu chi hiếu dã. — 2. Thi vân: Túc dạ phỉ giải, dĩ sự nhứt nhơn. |
Bài quan khanh quan đại phu, thứ tư. 1. Chẳng phải đồ mặc theo phép các vì vua trước, (thì) chẳng dám mặc; chẳng phải lời nói theo phép các vì vua trước, (thì) chẳng dám nói; chẳng phải việc làm theo đức hạnh các vì vua trước, (thì) chẳng dám làm; ấy nên chẳng phải phép chẳng nói; chẳng phải đạo chẳng làm. Miệng khỏi lựa lời; mình khỏi lựa nết. Nói cùng trong thiên hạ (mà) miệng khỏi lỗi lầm; làm cùng trong thiên hạ (mà) khỏi (mang) oán khỏi (chịu) xấu. Ba (đều) ấy đủ vậy; rồi sau giữ được chỗ tông miếu mình; ấy là lòng thảo của (quan) khanh (cùng quan) đại phu (hàng quan lớn) vậy. — 2. Kinh thi rằng: Ngày đêm chẳng trễ nải, đặng mà thờ một người (là vì thiên tử). | |
|
Chú thích
- ▲ Trịnh thị viết: Lễ pháp chi ngôn, yên hữu khẩu quá; đạo đức chi hạnh, sự vô oán ác.