Hiếu Kinh diễn nghĩa của không rõ, do Trương Minh Ký dịch
Chư hầu

諸侯章第三

在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以 長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後 能保其社稷而和其民人葢諸侯之孝也詩云戰戰兢兢 如臨深淵如履薄冰

Chư hầu chương đệ tam.

1. Tại thượng bất kiêu, cao nhi bất nguy; chế tiết cẩn độ, mãn nhi bất dật. Cao nhi bất nguy, sở dĩ trường thủ quí dã; mãn nhi bất dật, sở dĩ trường thủ phú dã. Phú quí bất lị kỳ thân, nhiên hậu năng bảo kỳ xả tắc, nhi hòa kỳ nhơn dân; cái chư hầu chi hiếu dã. — 2. Thi vân: Chiến chiến căn căn! như lâm thâm uyên, như lý bạc băng!

Bài chư hầu, thứ ba.

1. Ở trên chẳng kiêu, (thì) cao mà chẳng hiểm nghèo; xài phí dè dặt (có chừng có đỗi, thì) đầy mà chẳng tràng. Cao mà chẳng hiểm nghèo, thì là đều đặng mà bền giữ ngôi sang vậy; đầy mà chẳng tràng, thì là đều được mà bền giữ phận giàu vậy. Giàu sang chẳng xa mình ta, thì mới giữ nền xã tắc ta được, mà hòa nhơn dân ta; ấy là hiếu của bực chư hầu vậy. — 2. Kinh thi rằng: E sợ dè dặt, như đến vực sâu, như bước (trên) giá mỏng!


Ở trên chẳng biết kiêu căn,
ngôi cao song chẳng nguy nan đều nào.
Tính xài ra, giữ phép vào,
dẩy đầy mà chẳng cho hao cho tràng.
Ngôi cao song khỏi tai nàn,
lấy làm bền giữ đặng sang nơi trào.
Dẩy đầy mà khỏi tràng hao,
lấy làm bền giữ đặng giàu ở ta.
Giàu sang chẳng cách mình ra,
vậy sau xả tắc mới là bình yên.
Đặng hòa kẻ dưới người trên,
ấy là lòng thảo mà nên chư hầu.
Thi rằng: E lệ lo âu,
như sang giá mỏng vực sâu khác gì!