Hai người bằng hữu

Hai người thật bằng hữu[1] ở xứ Monomtapa; kẻ kia có chi thì là của người nọ. Họ nói những kẻ bằng hữu xứ đó hơn người kẻ đất ta.

Đêm kia mỗi người đương ngủ ngon giấc, trong hai bằng hữu ấy có một người hoảng hốt ở nơi giường dậy ra; chạy lại nhà người thiết ngãi, thức đầy tớ dậy: cả nhà khi ầy đều ngủ ráo. Người bằng hữu ấy lấy làm lạ, bèn lấy túi bạc, mang gươm vào, ra gặp người kia mà rằng: “Khi người ta ngủ, thì anh ít chạy như vậy; tôi tưởng anh là người trọng giấc ngủ lắm: anh thua hết tiền của anh sao? Bạc đây nầy. Nếu có cải lẩy với ai, thì có gươm sẵn đây; đi. Anh có buồn bực chi sao? — Người kia đáp rằng: không; chẳng phải sự kia, cũng không việc nọ: tôi cảm ơn anh ở hết tình, khi đang ngủ cái vía tôi thấy anh buồn rầu một chút; tôi e có thật vậy: tôi lật đật chạy đến. Điềm chiêm bao khốn nầy làm sinh sự ấy.”

Chúng nó ai thương ai hơn? Kẻ đọc chuyện nầy ý tưởng làm sao? Sự khó đó đáng cho người ta hỏi: một người thiệt bằng hữu quí là dường nào! Hết lòng coi mình cần giống chi; không đợi mình nói ra: khi về việc kẻ nó thương, thì hoặc chiêm bao, hoặc chút chi đó, thảy đều làm cho nó lo sợ hết.

   




Chú thích

  1. Thật bằng hữu: Thật là thân thiết.