Chẳng chi nặng mấy cho bằng sự kín: mang nó đi xa là khó cho kẻ đàn bà; lại tôi cũng biết về việc nầy nhiều người đàn ông tánh ở như đàn bà.

Người chồng kia muốn thử vợ, ban đêm khi ở gần nó, thì la lên: “Ôi trời, hỡi trời! Giống chi vậy cà? Tao chịu đà chẳng đặng nữa; Đứt ruột đứt gan! Lạ nầy! Tao đẻ ra một cái trứng! — Anh đẻ trứng? — Ừ, đây nầy mới đẻ còn nóng hổi: đừng nói ra; họ kêu tao là gà mái giờ. Đừng có dỉ hơi ra nghe không?” Người đàn bà, lạ tai về việc nầy, lại biết bao nhiêu chuyện khác, bèn tin sự ấy, hứa một hai chẳng hở môi ra; mà thề đó quên đó, người vợ, chẳng dè lại ít khôn ngoan, khi trời mới vừa sáng thì đã ra khỏi giường, chạy lại nhà người lân cận mà nói rằng: “Chị nề, có xảy đến một chuyện kì, mà đừng có nhạy miệng, hễ chị nói ra, thì tôi có đòn, chồng tôi mới đẻ một trứng lớn bằng bốn cái. Nói cho có trời, đừng có bọc[1] với ai sự kín đó. — Thiếm kia rằng: chị khéo dỡn? Ờ! Chị lạ tôi lắm há. Ê! Khéo sợ thì thôi.” Vợ người đẻ trứng quày ra về. Con mẹ nầy đà ngứa mồm bắt muốn nói: nó đi bán rao hơn mười chỗ: chẳng phải một trứng mà nói cho tới ba. Ấy cũng chưa mấy; vì một thiếm khác nói tới bốn trứng, lại kề tai mà kể chuyện: dặn dò ích gì, vì điều ấy đà hết kín rồi. Trứng ấy đồn vấy ra miệng kia qua miệng nọ nở lần ra mãi, chưa tới một ngày nó tăng lên ngót trót trăm.

   




Chú thích

  1. Bộc lộ, nói ra.