Con sư tử với con ong
“Loài hèn hạ, đồ khốn nạn! Đi cho khỏi đây.” Ấy là lời con sư tử ngày kia nói với con ong. Con nầy nói cho sư tử hay mình sẽ đánh giặc với nó: “Đấy là vua thì tưởng đây lo sợ hay sao? Con bò kia mạnh hơn đây; mà đây còn dắt nó đi như ý.” Ong nói chưa dứt lời liền rao xáp đánh, mình thổi lấy kèn, mình làm lấy tướng. Ban đầu nó dăn ngang, rồi chờ phải buổi, đánh dộng trên cổ con sư tử, làm cho nó gần ngây dại. Sư tử sôi bọt mồm bọt miếng, con mắt tóa hỏa; gầm rống. Chung quanh người ta trốn tránh, run sợ; sự kinh khủng cùng khắp đó thì là việc một con ong làm ra, con ong khôn ấy khuấy nó trót trăm chỗ, khi thì chích cái sống lưng, khi thì chích cái mỏ, khi lại chun vào trong mũi. Khi ấy sư tử nổi giận căm gan. Kẻ nghịch chẳng thấy đặng ấy thắng trận lại cười vì thấy mình chẳng vấu không nanh mà làm cho tướng kia phải đổ máu ra. Con sư tử khốn nạn bon thân cắn xé lấy mình, đập đuôi chung quanh hông, làm om làng om xóm, cơn nóng giận ấy làm cho nó mệt, cho nó đuối; mệt ngất nằm úp mặt xuống đất mà chịu. Ong ra khỏi trận cách vinh hiển; mình đã xáp đánh, lại rao lấy sự thắng trận, đi rao cùng hết, rồi gặp dọc đàng chỉ nhện nhện dăn[1]; mắc đó rồi đời.
Đây dạy ta giống chi? Dạy ta hai sự: một là trong những kẻ nghịch cùng ta kẻ đáng sợ thường là kẻ nhỏ hơn hết; hai là kẻ thoát khỏi nơi chỗ tai hại lớn phải chết về việc nhỏ mọn hơn hết[2].
Chú thích