Con lừa chở rong đá với con lừa chở muối

Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con lừa chở rong đá với con lừa chở muối

Người kia dắt hai con lừa. Một con chở rong đá đi như kẻ chạy tờ[1], còn con kia, họ nói giục giặc đi bước chậm chạp như kẻ bưng đồ pha li sợ đi mau té bể: nó chở muối. Hai lừa qua đèo qua ải sau rốt tới chỗ sông cạn lấy làm khó lắm. kẻ dắt lừa thường bữa đi qua chỗ sông cạn đó thì cỡi con lừa chở rong đá, lùa con kia đi trước; nó muốn làm tự ý, bèn sụp xuống lỗ, lên được ra khỏi; vì nó lội một hồi muối ta ra ráo, nhẹ nhàng hai vai. Con chở rong đá bắt chước làm theo, như con trừu tin chúng lủi đầu theo. Đó lừa ta xuống nước nó lặn cho tới cổ nó, kẻ dắt với rong đá, cả ba đều uống nước: kẻ dắt với con lừa uống kình cùng rong đá[2]. Rong đá rút nước nhiều quá, rất nặng nề, đến đỗi lừa đuối vô không tới bờ được, kẻ dắt thấy vậy đau lòng xót dạ, lừa đà chắc chết. Có người tới giúp: mà giúp làm sao được; đó ai nấy thấy, chẳng nên làm như vậy. Tôi muốn nói lại đều nầy: (Thấy người ăn khoai, vác mai chạy quẩy).

   




Chú thích

  1. Kẻ chạy tờ: Người đi công văn. Đem công văn từ cấp nầy sang cấp kia, từ sở nầy sang sở nọ thì thong thả thôi, gấp gáp gì!
  2. Uống kình cùng rong đá: Uống đua, nói hai đàng đều rút nước vô mình.