Con chim ưng với con bò hung

Con chim ưng rượt con thỏ, nó chạy miết thẳng về hang. Dọc đàng gặp cái hang con bò hung. Ai nầy nghĩ coi chỗ ấy có kín đáo chi: song le biết chỗ nào hơn bây giờ? Thỏ chun nằm co xuống đó. Chim ưng bất kể chỗ ấy, đáp xuống xớt lấy thỏ thì con bò hung ra xin giùm mà rằng: “Vua các loài chim, nếu chẳng vì tôi mà bắt lấy con thú khốn nạn nầy thì là dễ lắm: mà tôi xin chớ khá làm nhục tôi thế ấy; thỏ xin tha nó, thôi thì dung nó làm ơn, hay là bắt hết cả hai tôi: nó ở gần tôi, bậu bạn với tôi.” Chim ưng chẳng đối đi đáp lại, lấy cánh đập con bò hung làm cho nó ngây, làm cho nó phải nín, xớt phứt lấy thỏ. Con bò hung giận, bay đến ổ chim ưng, thấy không có nó, đập nát những trứng của nó, trứng nó yêu đương thương xót, trông cậy có bấy nhiêu đó. Chẳng chừa trứng nào hết. Chim ưng về, thấy cửa nhà tan hoang, la van trời đất; không biết ai hại nó đó, nó phát giận căm gan. Nó than van vô ích; lời năn nỉ bay mất theo gió. Năm đó phải ở một mình buồn bực. Năm sau nó làm ổ chỗ cao hơn. Con bò hung lừa khi, đến đùa mấy cái trứng xuống: nó báo thù cho con thỏ chết ấy một lần nữa. Lần thứ hai nầy chim ưng rầu cho đến đỗi kêu la vang rừng rú hơn sáu tháng trường. Sau thì chim ưng xin vua trời giúp, đem để trứng mình gần bụng lối về người, tưởng là được bình an trong chỗ đó; tưởng đâu Jupiter phải giữ gìn trứng ấy! Ai cả gan dám tới đó mà lấy. Vậy chẳng ai lấy hết. Kẻ nghịch cùng nó tính cách khác, nó làm rớt một chút phẩn trên cái áo vua trời: người giữ áo văn phứt mấy cái trứng xuống. Khi chim ưng hay sự rủi ro đó, thì hăm Jupiter mà bỏ trào người, đi ở giữa đồng cát, chẳng phục tùng ai hết; nhiều lời quá thới nữa. Jupiter làm thinh, con bò hung đến trước tòa người, phàn nàn và kể tự sự trước sau. Người dạy nói con chim ưng rõ lỗi ấy bởi nó, song hai đàng không chịu hòa, vua trời muốn làm cho xuôi mới tính để hưỡn lại lúc khác khi chim ưng mắc đi tò tí, khi loài bò hung mắc ở một chỗ không dám ló ra ban ngày.