Con quạ với con chồn (Trương Minh Ký dịch 2)

Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Con quạ với con chồn.

Con quạ đậu trên cây kia, mỏ ngậm một miếng bánh sữa. Con chồn đánh mùi đến nói cái hơi nầy: “Chào cụ quạ! Cụ lịch sự dường nào! Tôi coi hình cụ xinh tốt quá chừng! Chẳng nói dối, cái lòng cụ đã tốt thật, mà cái tiếng cụ tốt nữa, thì chẳng ai bì được, cụ ắt là đầu đàng các khách rừng nầy.” Quạ nghe lời ấy bỗng chẳng xiết vui mừng; bèn muốn tỏ tiếng tốt mình, mới mở mỏ rộng ra, làm rớt miếng ăn của nó xuống. Chồn thực phứt đi, lại rằng: “Ớ cụ kia, hãy biết rằng: kẻ dua nịnh nào cũng ăn xài người nghe lời nói: cái lời dạy đây đáng một miếng bánh sữa, chẳng không.” Con quạ mắc cỡ và lúng túng mới thề chẳng cho ai gạt gẫm nó nữa, mà biết khôn thì đã dại rồi. (Bởi tin nên mắc, vì nghe mới lầm)