Con chiên với con chó

     Chó kia bạn hữu[1] cùng chiên,
Cơn sầu đoạn thảm[2] kể liền với nhau.
     Chiên rằng: “Càng nghĩ càng đau,
Phận ngươi tôi mọi[3] dãi dầu khổ thân.
     Thờ người bạc ác bất nhân,
Dạ bằng trung ngãi, vong ân không lòng.
     Đòn roi ấy họ thưởng công,
Có khi phải chết cũng không oán trời.
     Chiên thì lông nộp cho người,
Sữa dâng cho uống cho tươi mặt mày.
     Nộp phân cho họ trồng cây,
Ngày ngày trông thấy phân thây[4] hoài hoài.
     Người ta, chó sói là hai,
Có ăn, có giết, có ai động tình.
     Ở đời hai chữ tử sinh,
Đấy cam bụng chịu, bất bình dạ đây.
     Sống làm mọi, thác phân thây!
Thương thay mạng dữ! hại thay thân lành!
     Đáp rằng: tố vị nhi hành,
Rủi may may rủi, qua đành phận qua.
     Người bạc ác, kẻ gian tà,
Lẽ nào có phước hơn ta bao giờ.
     Trăm điều thuận thính hóa cơ,
Lòng cam chịu dữ, dạ mơ chi làm.”

   




Chú thích

  1. Bạn hữu, bây giờ nói kết bạn.
  2. Cơn sầu đoạn thảm: Nghĩa đen là chuyện buồn. Nhưng 4 chữ nầy hàm ngụ kể lễ tâm tình buồn vui cùng nhau.
  3. Tôi mọi, chỉ người nghèo hèn, kẻ đi ở mướn, tiếng chưởi khinh thị người khác.
  4. Phân thây: giết chết, ở đây là giết để làm thịt.