Con mẹ bán sữa với bình sữa
Chị Perretle đội một bình sữa vững vàng, vì có lót tấm nệm nhỏ ở trên đầu, kể chắc đi đến thành thị khỏi sự rủi ro. Mặc đồ mỏng, ngắn, đi sải dài bước, bữa đó bận váy vắn, mang giày trệt. Con mẹ bán sữa mặc gọn gàng đó, trong trí khôn nó và đi và tính giá tiền sữa; khi dùng tiền bạc nầy thì mua một trăm trứng gà; cho ấp ba lứa: ra công cần mẫn việc ấy cũng phải xong. Nó nói: “Tôi nuôi gà chung quanh nhà thì cũng dễ, chồn nó giỏi lắm mới không để cho tôi đủ có một con heo. Nuôi heo cho mập cũng không tốn bao nhiêu cám; khi tôi nuôi nó vừa đúng lớn: bán lại, cũng có hiếm tiền bạc. Theo cái giá đó, ai cản tôi nhốt vào chuồng ta một con bò cái, một con bò con, tôi sẽ thấy nó nhảy chính giữa bầy thú ấy?” Đó Perretle đắc chí liền nhảy phức đi, sữa đổ xuống; hết gà, heo, bò con, bò mẹ. Con mẹ chủ của ấy thấy của mình rải ra đó dám rầu bực mình, về xin lỗi với chồng, bị nó đánh bê bết.
Chuyện cầu vui nầy làm rồi, họ gọi là chuyện bình sữa.