Trên nhành nọ, gà nhà đứng gáy;
   Dưới bụi kia chồn thấy chạy ra.
      Lại gần nói ngọt cùng gà:
“Oán cừu thôi bỏ thuận hòa thì hay.
   Đấy dễ xuống, xuống đây hun hít:
   Đây khó lên vô ích leo trèo.
      Đường hai mươi trạm lần theo,
Hôm nay ruổi[1] hết ải đèo quản chi.
   Đàng lui tới, đừng nghi chớ ngại,
   Bề giúp nhau trọn ngãi vẹn nhân.
      Tối nay đèn thắp vui mầng;
Song chừ hãy xuống một lần chịu hun.
   Gà lanh đáp: Tâm trung khoái lạc,
   An nhàn nầy, khao khát lâu nay.
      Bổn thân ngươi tới cho hay,
An kia đã một, vui nầy là hai.
   Mắt trông thấy chó vài con đến;
   Tai vẳng nghe họ khiến đem tin.
      Chó săn ruổi lẹ quá kinh!
Chạy trong giây phút tới mình chẳng xa.
   Chờ đây xuống, đôi ta hun hít;
   Kẻo bấy lâu, những mích lòng nhau.
      Chồn rằng: Thôi để kỳ sau;
Đường trường diệu vợi phải mau chơn dời.
   Khi khác đã, vui chơi một chuyến,
   Chớ phen nầy chẳng tiện nói dai.”
      Chàng va[2] lật đật chạy dài,
Tức mình mình chịu gạt ai ai lầm.
   Gà già khoái, cười thầm chồn trẻ,
   Lòng càng vui, gạt kẻ dối đời.
      Điếm còn mắc điếm[3] nực cười,
Ăn ngay ở thật hơn người tà tây.

   




Chú thích

  1. Ruổi: Chạy mau.
  2. Chàng va: Anh ta.
  3. Điếm còn mắc điếm: kẻ chuyên đi lừa gạt người còn bị chúng lừa. Cũng như câu bà già gặp kẻ cắp, vỏ quít dầy móng tay nhọn. Xưa kẻ bợm thường ngồi quán ngồi lều (điếm), tụ nhau bày kế cho nên gọi là điếm hay điếm đàng.