Con dơi với hai con chồn

     Con dơi té xuống hang chồn,
Sợ thôi thất vía kinh hồn ngã lăn.
     Chồn ra ngó thấy dỉ rằng:
“Dòng ngươi chí quyết lòng hằng hại ta.
     Phải ngươi loài chuột nói ra,
Oán xưa nay trả, chẳng tha nghịch thù.”
     Dơi than: “Oan ức lắm ru!
Tôi nào loài chuột, nỡ vu cho đành!
     Hóa cơ phân biệt[1] rành rành;
Tôi chim có cánh, chúc lành loài bay.”
     Dối lời tráo chác[2] khéo thay,
Chồn nghe phải lẽ; tha ngay may hồn!
     Đôi ngày rồi gặp cảnh buồn:
Té nhằm hang khác, bị chồn ghét chim.
     Than thân trách phận nổi chìm;
Mới ra khỏi đấy, lại tìm vào đây!
     Tưởng chim chồn quyết phân thây.
Thoát nghe dơi thốt lời nầy mới thôi:
     “Trời sanh tai mắt nghe coi,
Chim, nào lông cánh, xét soi chút tình.
     Tôi là chuột xạ hóa hình;
Chúc cho loại chuột loài mình sống dai!
     Mèo kia, trời giết cả loài!
Để chi thú ấy hại hoài chuột đi.”
     Lòng gian dạ dối ai bì;
Đôi lời chim chuột mần ri[3] cứu mình.

   




Chú thích

  1. Hóa cơ phân biệt: cơ thể của tôi tiến hóa biến đổi rõ ràng nhu thế nầy…
  2. Tráo chác: tráo trở, không thiệt thà, xoay lời nói qua lại tùy theo lợi lộc và hoàn cảnh.
  3. Mần ri: như vậy, như thế. Tôi nghĩ Trương Minh Ký túng vần nên dùng hai chữ mần ri ở đây, vốn không phải từ thông dụng ở Sài-gòn Lục Tỉnh lúc đó.