Con chồn vào trong vựa nhà

     Con chồn mình mẩy ốm tong[1],
Chun theo chỗ hở vào trong vựa nhà[2].
     Chồn đau mới khá rán ra[3],
Đồ nhiều đầy dẫy ăn đà no nê.
     Phát phì mình mập phê phê[4],
Một tuần trọn vẹn mới nghe động gần.
     Muốn ra khỏi đấy thoát thân,
Đi qua không lọt mấy lần dợm đi[5].
     Rằng: “Sao chỗ ấy hẹp kỳ!
Mới năm sáu bữa đấy thì dễ qua.
     Chuột kia thấy vậy nói ra:
Hồi kia bụng nhỏ mình là ốm tong.
     Vô sao ra vậy mới xong,
Việc đời vay trả ai hòng rõ đâu[6].”
     Vẹn tuyền trong cuộc biển dâu,
Trí thay! Trương tử tước hầu lưu danh[7].

   




Chú thích

  1. Ốm tong, còn nói ốm tong ốm teo, tức ốm lắm. Huình Tịnh Của giải thích là bộ cà nhom, quá hay!
  2. Vựa: chỗ chứa thóc gạo, thức ăn; nói chung chỗ buôn bán lớn một món hàng như vựa cá, vựa gạo, vựa trái cây, vựa thóc… Vựa nhà: nơi nhà giàu dùng để chứa nhiều thực phẩm.
  3. Rán ra: kéo ra, căn ra.
  4. Phê phê: Bộ sổ sửa, mập tốt.
  5. Dợm đi: toan đi, định đi. Đang ngồi, bỏ cẳng xuống tính đi mà thôi không đi nữa.
  6. Việc đời vay trả, Trương Minh Ký ý nói con chồn ăn cho đã đời thì cái trả của nó là chun ra không lọt, mắc kẹt lại ở trỏng hoài.
  7. Có phải là Lưu hầu Trương Lương?