Con lừa với con chó nhỏ

     Rán làm chi quá sức ta!
Dở làm khéo léo hay ra vụng về.
     Quê làm sao lắm cũng quê;
Mấy ai trời phú trọn bề khôn ngoan.
     Phải sao chịu vậy cho an,
Cành nanh[1] bắt chước làm quàng chẳng hay.
     Con lừa làm quấy hổ thay!
Muốn cho chủ mến đến rày dần lân.
     Nghĩ sao Chó nhỏ được thân,
Ông yêu bà mến ở gần như con.
     Con lừa sao chịu roi đòn!
Đánh ngang dập ngửa chẳng còn nghĩ suy.
     Để coi con chó làm chi?
Thấy đưa chưng cẳng rồi thì được hôn.
     Vụng toan dại, khéo làm khôn!
Tính làm như vậy kẻ tôn người vì!
     Làm vầy nghĩ chẳng khó chi,
Tới xem ông chủ đang khi vui cười.
     Để kề móng cẳng cằm người,
Lại thêm la rống hổ ngươi cho lừa!
     Rủi thì ông chủ chẳng ưa,
Kêu tên chăn giữ kéo bừa Lừa đi.

   




Chú thích

  1. Cành nanh: Nay nói cà nanh, phân bì, so sánh để so đo. Huình Tịnh Của nhắc tới chữ đồng nghĩa ganh gỗ. Quá hay!