Con cá nhỏ với người ngư phủ
Ai đời cá nói bao giờ!
Nhưng xưa đặt dạy kẻ khờ con con.
Cá kia vừa được don don[1],
Lâm tay ngư phủ, thôi còn kể chi.
Ngư rằng: “Thấy nhỏ mà khi!
Nhỏ nhiều như lớn; lại vì đầu tay.
Cá than: “Nhỏ yếu lắm thay!
Chưa đầy nửa miệng ăn rày nỡ sao!
Để cho to lớn đã nào!
Kíp chầy khôn khỏi mắc vào tay đâu!
Đợi chờ chừng một ít lâu,
Bán buôn được giá, lưới câu đành lòng.
Nhiều chi trăm cá long tong!
Ra chi món ấy; mà hòng chẳng suy!”
Ngư rằng: “Sao chẳng ra chi!
Khen mi khéo nói! chiều ni vô nồi.”
Thôi thì an phận thì thôi,
Một mà chắc chắn hơn đôi mơ màng.
Chú thích
- ▲ Don don: Vừa vừa, không lớn, không nhỏ, còn nói hơi trọng trọng.