Nồi đất với nồi đồng

     Nồi đồng tính việc đi đàng,
Rủ ren Nồi đất cũng trang đang thì[1].
     Kiếu[2] rằng: chẳng tiện nổi đi;
Ở an xó bếp, khôn li góc lò.
     Vì e sẩy bước rủi ro;
Rách lành chịu vậy, đói no vui vầy,
     Rằng: “Da đấy cứng hơn đây,
Phận kia để tính thân nầy khó toan.
     Đáp rằng: “Rủi gặp dọc đàng,
Vật chi cứng cát cản ngang không vì.
     Để ta qua giữa lo chi,
Bên thì vật ấy bên thì nhà ngươi.”
     Tai nghe nói ngọt tin lời,
Chìu lòng bạn hữu bèn dời chơn đi.
     Bước khua lộp cộp dị kỳ!
Xa nhau e sợ, gần thì đụng đau.
     Hai Nồi đi chẳng đặng mau,
Chưa đầy trăm bước đụng nhau rã rời.
     Hỡi ôi! Nồi đất rồi đời,
Không lời năn nỉ, không lời thở than.
     Nơi nghèo khổ, chỗ giàu sang,
Ở đời giao kết kẻ ngang vai mình.

   




Chú thích

  1. Cũng trang đang thì: Cùng lứa.
  2. Kiếu: Xin cho miễn.