Chồn cáo với con dê xờm

     Con chồn đi với con dê:
Tánh dê ngay thật vụng bề lo xa[1].
     Chồn thì điên đảo sai ngoa,
Cả hai khát nước mình đà khô khan.
     May đâu gặp giếng giữa đàng,
Nhảy ào xuống giếng quên bàn rủi may.
     Uống thôi chồn mời tỏ bày:
“Ta đà hết khát tính rày thế lên.
     Cụ chừ đứng dựa một bên,
Đưa hai cẳng trước lên trên với sừng.
     Cho tôi leo dọc trên lưng,
Tới sừng lên được lo chưng ơn đền,
     Lên rồi tôi kéo cụ lên.
Dê khen: “Mưu trí, vẹn tuyền cả hai.
     Tôi thấp trí, cụ cao tài;
Quản chi lao lực, bao nài khổ thân.”
     Khi chồn khỏi nạn vong ân,
Bỏ đành bạn cũ bâng khuâng thảm sầu.
     Rằng: “Sanh nhiều trí như râu![2]
Thì ngươi dễ xuống giếng sâu làm gì!
     Giã từ bằng hữu cố tri,
Ráng lên cho khỏi rồi thì đi sau.
     Chừ thôi khó nỗi giúp nhau.
Ngươi còn ở đó ta mau lên đàng.”
     Mấy ai ân ngãi vẹn toàn[3],
Lúc giàu tưởng khó, khi sang nhớ hèn.

   




Chú thích

  1. Vụng bề lo xa: không hay sự tính toán trước điều gì sẽ xảy ra. Tánh hời hợt thiếu chuẩn bị.
  2. Nói mỉa rằng dê nhiều râu nhưng thưa trí.
  3. Ân ngãi vẹn toàn: biết mang ơn người đã làm ơn cho mình và biết trả nghĩa cho cái ơn đó. Trương Minh Ký dùng chữ rất đúng, ân ngãi nhưng làm ơn.