Ếch nhái xin cho một ông vua

     Ếch đã nhàm việc trị chung,
Ước ao vua chúa xin cùng Hoàng thiên.
     Trời cho một chúa mới yên,
Tới nơi có thấy tiếng liền kính tôn.
     Ếch thất vía, nhái kinh hồn,
Lũ bươn lên láng[1], đoàn dồn xuống bưng[2].
     Nào ai dám ngó tân quưn[3],
Ngỡ là hiền ngõ trị chưng ngu khờ.
     Ai ngờ khúc gỗ trơ trơ,
Ếch kia liều mạng núp bờ rình coi.
     Ếch bày đặt, nhái học đòi,
Trước còn tới ít, sau thôi đến nhiều.
     Nhỏ nhút nhát, lớn đánh liều,
Nhảy lên vai vế, thấy chìu làm thinh.
     Ngó trông không động bèn khinh,
Trách ai làm biếng, than mình khôn yên.
     Vái trời cho một vua siêng,
Trời sai cò quắm[4] cầm quyền sửa chăn.
     Cẳng chà giết, mỏ gắp ăn,
Nhái kêu oan mạng, Ếch than ức tình[5].
     Lành, khinh dễ; dữ, thất kinh,
Tồn vong bởi số, tử sinh tại trời.
     Ở đời chớ khá nghịch đời;
Mưa thời trông nắng, nắng thời lại la.
     Lý đâu trời có chìu ta!
Phải sao hay vậy cho qua tháng ngày.

   




Chú thích

  1. Bươn, Huình Tịnh Của giải thích là lật đật, nong nả, rán sức đua tranh. Bươn lên láng là cố sức lên chỗ đất thấp.
  2. Bưng là chỗ đất thấp, thường ngập nước quanh năm và có cỏ cao mọc đầy. Thường là chỗ ẩn trú của người ngoài vòng pháp luật.
  3. Tân quưn: vua mới, cách viết theo giọng nói của Miền Nam thời đó.
  4. Cò quắm: cò mỏ dài quắm lại, cong cong xuống.
  5. Ức tình: Tình trạng của lòng bị oan ức.